Có bầu bạn trai chia tay, 3 năm sau nhà anh kéo đến đòi cháu

0
0

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Gia đình bạn trai cũ dùng mọi thủ đoạn, còn kéo cả họ đến tận nhà để đòi cháu, đòi con.

Cầm que thử hai vạch trên tay, cô bất ngờ vì không nghĩ rằng hôm đó mình đã cẩn thận uống thuốc tránh thai thế nhưng vẫn có bầu. Vừa mừng vừa lo, cô gọi điện cho bạn trai đến nhà nói chuyện.

– Cái gì? Đùa nhau à, hôm ấy cô chẳng bảo cô uống thuốc rồi còn gì nữa?

– Nhưng giờ em vẫn có thai. Uống thuốc cũng chỉ xác suất thôi anh. Giờ em có thai rồi, mình cưới nhau đi anh.

– Điên à, em biết thừa gia đình anh vẫn còn ngăn cản chuyện của chúng mình. Cưới xin cái gì chứ.

– Thế anh định làm thế nào với em và con.

– Bỏ đi.

– Sao anh ác thế? Nó là con của anh đấy?

– Thì sao, sau này vẫn có con được tiếp cơ mà.

– Em không bỏ.

– Cô không bỏ thì tôi bỏ cô.

Bạn trai cứ thế quay lưng bỏ đi. Cô cứ tưởng rằng cả hai chỉ vì tức giận nhất thời mới nặng lời với nhau như thế. Nhưng không, bạn trai đòi chia tay cô thật. Cô lại không thể nhẫn tâm bỏ đi khúc ruột của mình, với lại cô nghĩ rằng một người đàn ông không dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm như anh thì chẳng có lý do gì để cô phải níu kéo anh ta lại. Chấp nhận mang tiếng chửa hoang còn hơn là bỏ con rồi gắn bó đời mình với một gã đàn ông không ra gì.

Có bầu bạn trai chia tay, 3 năm sau nhà anh kéo đến đòi cháu - Ảnh 1
Nguồn Internet

3 năm sau đó là quãng thời gian vất vả nhưng hạnh phúc vô cùng của cô. Thời gian đầu cô có bầu, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu, châm chọc. Cô gạt nước mắt, bỏ ngoài tai tất cả vì con. Gia đình cô, ban đầu khó lòng chấp nhận được việc một người con gái cũng có tiếng ngoan ngoãn như cô lại chửa hoang. Thế nhưng về sau, thời gian khiến mọi chuyện lắng xuống, nhất là khi chứng kiến sự vất vả của cô chăm con một mình thì tình yêu thương lại lớn hơn sự hờn giận, trách móc. Còn về gã bạn trai cũ của cô, tất cả đã là dĩ vãng và cô không muốn nhắc lại nữa.

Một ngày, đón con ở trường học về thì cô sững người khi bạn trai cũ đứng trước cổng trường cùng mẹ anh ta. Cô cũng không nghĩ họ đến tìm mình nên lững thững dắt con đi. Không ngờ anh ta lại lao ra ôm chặt lấy thằng bé mà gọi:

– Ôi con trai của bố đây rồi!

Thằng bé sợ người lạ, co rúm lại bên người cô. Cô bàng hoàng nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi cho rõ mọi chuyện:

– Nó không phải là con của anh. Xin anh bình tĩnh và tránh ra để mẹ con tôi về nhà.

– Nó là con của anh, anh chắc chắn.

– Nếu có là con của anh thật thì anh cũng không có tư cách làm bố.

Cô vừa dứt lời thì mẹ anh nhảy bổ vào quát:

– Sao lại không có tư cách. Nó là ruột thịt nhà tôi, cô mới là kẻ không có tư cách ở đây.

Cô thật sự chẳng còn lời nào để mà nói chuyện với những con người không nói chuyện đạo lý, lại còn từng tệ bạc với me con cô nữa. Cô dắt con đi thì họ chặn lại:

– Trả cháu cho nhà tôi.

Cô sững người. Họ có tư cách gì mà đòi con cô chứ.

– Nếu các người không để mẹ con tôi đi thì đừng trách tôi gọi người nhà tôi đến.

Có bầu bạn trai chia tay, 3 năm sau nhà anh kéo đến đòi cháu - Ảnh 2
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Phải dùng đến cách đó thì mẹ con cô mới về được đến nhà. Về tới nhà, cô sợ hãi nghĩ đến những chuyện không hay nên kể luôn cho bố mẹ mình nghe. Gia đình cô nghe xong bực bội lắm. Còn cô, cô bắt đầu tìm hiểu tại sao gã bạn trai cũ lại đến đòi con. Hóa ra gã ta ăn chơi sa đà, không may bị tai nạn, mất khả năng làm bố cho nên mới nghĩ đến cách đòi con hèn hạ này. Đòi ư, họ nghĩ cô dễ dàng cho họ nhận con cháu.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Gia đình bạn trai cũ dùng mọi thủ đoạn, còn kéo cả họ đến tận nhà để đòi cháu, đòi con.

– Mang cháu tôi ra đây trả cho nhà tôi mau.

– Các người có tư cách gì mà đến đây đòi người.

– Tư cách là nhà nội.

– Cái từ nhà nội nghe không lọt tai đâu. Ai đã từng ép con bé phải bỏ thai, không nhận mẹ con nó. Giờ con các người không đẻ được mới đến đòi cháu. Không có cửa đâu.

– Không trả thì đừng có mà trách!

Cả hai gia đình xông vào cãi vã nhau thực sự hỗn loạn, mệt mỏi. Nhưng người khổ nhất lúc này là cô và con trai của cô. Cả hai chỉ cần một cuộc sống bình yên mà thôi. Chẳng lẽ hai mẹ con cô lại phải dọn đi nơi khác để sống. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến một mặt khác, chẳng phải con cô vẫn luôn hỏi về bố nó hay sao? Phải chăng đây là cơ hội để cô hoàn thành tâm nguyện cho con. Thế nhưng những đau đớn đã từng trải qua cô vẫn không thể quên, không thể bỏ qua dễ dàng được.

Linh San